Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

new-year resolution theo lịch cung hoàng đạo

Nếu tính Theo cung hoàng đạo thì giờ mới là năm mới của mình nè - mùa xử nữ.  Bởi nên giờ viết resolution cho 12 tháng tiếp theo nghe cũng có lý hơn là hồi đầu năm lịch tây/ta gì đó. Một năm qua cũng làm đc vài điều nhưng chưa thực sự đạt được kết quả mà ai nhìn cũng sẽ thấy. Thậm chí cả bản thân cũng khó nhận ra sự thay đổi, ví du như workout khá là đều đặn nhưng chưa thấy cơ thể/sức khoẻ thay đổi nhiều. Vài việc mình đã làm được một cách tính cờ mà lại mang nhiều lơi ích hơn mình tưởng: đi hiến máu 1 lần, lắng nghe 1 người đồng nghiệp tâm sự, học 1 ngôn ngữ lập trình mới (do vào công ty mới làm việc) etc. Vậy sau đây là list resolution của mình:

  1. Tiếp tục workout đều đặn (3-4 buổi/tuần). Mình đã mua thẻ tập wefit thêm 6 tháng nữa, tức hết hạn là tầm t2/2020. Và một đứa tiếc xèng như mình thì kiểu gì cũng sẽ tập cho đỡ phí nên resolution này chắc kiểu gì cũng đạt được. Quan trọng là thêm 6 thang nữa có thấy mình dẻo dai hơn, khoẻ hơn và bớt mỡ nhiều cơ hơn không? Thiệt ra mục tiêu cụ thể phải là vòng eo 62cm +/- 1 (cm).
  2. Ăn uống healthy hơn. Workout chỉ chiếm 30%, còn lại 70% là do ăn ún (người ta nói vậy). So với mọi người thì mình ăn uống chả lấy gì làm unhealthy cả: ăn ít thịt, ít ngọt, ít mặn. Vậy mà bữa rồi đi khám sức khoẻ với công ty lại máu nhiễm mỡ. Có thể vì 1 giai đoạn mình hay ún đồ có cồn chăng? Vậy nên là mục tiêu này nên cụ thể hơn là ăn ít carbs, ún ít đồ có cồn hơn. 
  3. Tìm một công việc "thực sự". Không phải hiện giờ mình không làm việc hay là coi thường công việc hiện giờ. Nhưng thú thực công việc hiện giờ mang lại cho mình cảm giác thiếu sự thoả mãn và tự chủ, lại nhiều tính cấp bậc. Đã hơn 2 năm đi làm kể từ sau khi tốt nghiệp, và mình cũng sắp bước sang tuổi 30 vì thế cũng cần tìm một chân trời thực sự dành cho mình. Nếu không thì sẽ quá muộn mất. Tính vào thời điềm viết bài này là mình đang chờ đợi kết quả công việc potential tới đây, nhưng công việc này có thể chỉ là để cho mình tăng thêm thu nhập chứ chưa chắc đã là cái gì đó "thực sự" như mình cần. Nhưng thôi, có thực mới vuực đc đạo, an tâm về tài chính thì mới bắt đầu nghĩ xa xôi được. Mình muốn nhìn thấy một H khác sau 1 năm nữa, không còn sống vật vờ cho qua ngày. 
  4. Giải quyết cí u dai dẳng bao nhiêu năm nay. Năm rồi (tính ra là t8 rồi) mình đã bỏ 4 cí răng khôn làm mình đau đơn đi. Giờ là lúc làm việc tới cí bụng. Chỉ cần xong lần nì là mình coi như có thể đỡ 1 nỗi lo bao nhiêu năm trời qua.
  5. Đề cao bản thân hơn. Có lẽ 1 phần vì tư duy của 1 người phụ nữ và của 1 người Á Đông làm mình nhiều lúc nhược tiểu bản thân luôn. Đánh giá thấp sức lao động và thời gian của bản thân. Nhưng sau đó lại tự cảm thấy thiệt thòi. Vậy nên đề cao bản thân, thấy gì mình đáng thì nên đòi hỏi cũng là 1 phần quan trọng của quá trình trưởng thành và trở lên tự tin. 
  6. Đạt ít nhất 1 chứng chỉ lặn biển. Đi Bali xong ham hố muốn đi học lặn biển đề lần tới đi đâu thì enjoy chuyến đi đó hơn. Mình đang nhăm nhe khoá học lăn biển ở Nha Trang. Có thể cuối năm nay giàu có hơn thì đi lun, không thì để đầu năm sau. 
  7. Giao tiếp ở mức trùng bình 1 ngôn ngữ khác. Lúc trước plan là tiếng Trung mà nghĩ học giao tiếp bằng tiếng Trung ở đây thấy bất cập quá. Nên switch qua tiếng Tây Ban Nha. Mình đã nghe vài video tiếng Tây Ban Nha roy, nhưng để học đc giao tiếp thì có lẽ sẽ đăng kí khoá học ở Trường Nhân Văn cho gần gũi và nhanh chóng. 
  8. Mua sắm thông minh. Tức là mua ít nhưng chất lượng thay vì mua tràn lan các thứ rẻ rẻ rồi xài được 1 vài lần. Nhìn đồ vậy kể cả mới mua nó vẫn không được đẹp ấy. Mình cũng không phải thuộc dạng thích shopping điên cuồng nhưng đôi khi vì budget, đôi khi vì vẫn ham đồ sale mà vác về toàn thứ tào lao, hay order đồ rẻ rẻ nhìn thì đẹp mà không dám mặc lần 2. Thậm chí có dồ order lần đầu của brand đó xong, về tới nơi không dám mặc ra ngoài đường luôn. Đành len lén mang đi donate, hy vọng nó hữu ích cho ai đó hoặc người ta tái chế sản xuất ra đồ khác. Ngoài ra nên định hình "phong cách"của bản thân. Nghe thì to lớn nhưng chẳng qua là mình muốn mình trông như thế nào: thanh lich/nhí nhảnh đáng yêu/sport-chic. Việc định hình này cũng giúp mình tiết kiệm thời gian và suy nghĩ hơn.  Cũng là 1 phần của mua sắm thông minh.
  9. Quay lại thói quen skincare thường xuyên. Ngày xưa lúc còn đi học thì chăm skincare thế, không khí lại còn ít ô nhiễm hơn Sài Gòn nữa. Bây giờ thì bữa ngủ quên, bữa lười mà bỏ qua cả. Vậy nên giờ phải quay lại thôi, đầu 3 tới nơi rồi. Không chỉ mặt mà cả cơ thể nên dược chăm sóc. 
  10. Du lịch chất lượng. Năm qua mình đã đi: Myanmar (có thể), Chiang Mai, Nam Du, Đà Nẵng - Hội An, Bali. Sang năm mới này mình có thể đi ít hơn, nhưng mỗi nơi mình đi sẽ sâu đậm và học hỏi được nhiều thứ hơn thay vì chỉ đến ngó chơi. Chẳng hạn mình muốn tới tibet/bhutan/châu phi/du lịch kết hợp học gì đó như lặn biển Nha Trang etc. Thật ra mình thấy du lichj không giải quyết dược vấn đề cuộc sống như báo đài hay nói đâu. Có vấn đề thì đi xong về vấn đề nó vẫn nằm đó, không có mất đi. Chỉ là đi rồi học thêm điều gì mới, thế giới quan mở ra rồi về cày cuốc giải quyết vấn đề tiếp. 

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

6 giai đoạn của stress

Dựa trên kinh nghiệm sống gần 30 năm và 20 năm tự thực nghiệm trên bản thân, mình rút ra được 6 giai đoạn của stress cùng những biểu hiện và thời gian kéo dài của từng giai đoạn. Giai đoạn này chỉ là kinh nghiệm rút ra từ chính bản thân mình, có thể không áp dụng với đối tượng khác. Và gần như chắc chắn là không áp dụng cho người khác, vì mình rất khác người. 

Một cycle stress của mình thường kéo dài từ 1 tới vài tháng. Nói đúng ra 1 năm mình sẽ có một hai tháng gọi là đỉnh cao. Tức là cảm thấy mọi thứ trơn tru êm ấm, còn lại sẽ là stress và phục hồi sau stress. Nói thế nghe có vẻ bi quan, nhưng 1 vài tháng trơn tru là đủ kéo cả 1 năm trở nên tươi sáng rồi. Có thể nói là các giai đoạn trong 1 chu trình stress của mình biểu hiện giống như hình parabol. Đi dần xuống đáy rồi từ từ bò lên. Cũng không phải mọi thời điểm trong chu trình đều đen tối cả, đôi khi nó cũng loé lên vài điểm sáng để làm mình tưởng tượng rằng sắp vượt qua nó rồi. 

Giai đoạn 1: Tươi vui
MÌnh gọi là giai đoạn tươi vui bởi vì bắt đầu giai đoạn này là lúc mình vừa chuyển đổi một điều gì đó. Vì vậy nên mang trong mình nhiều hy vọng. Tuy vậy, chuyển đổi làm mình dễ hụt hẫng. Tuỳ thuộc vào sự chuyển đổi này khốc liệt hay êm đềm mà độ hụt hẫng và tươi vui của mình sẽ thay đổi theo. TLúc này mình thường sẽ thích đọc và cũng đọc được nhiều nhất. Thường thì giai đoạn này sẽ kéo dài từ 1.5 tới 2 tháng. 

Giai đoạn 2: Hụt hẫng
Nếu giai đoạn trước chỉ là tiền hụt hẫng thôi thì giai đoạn này là hụt hẫng thiệt. Vọng tưởng về nơi trước. Vẫn cố gắng hoà đồng với điều mới. Nhưng thực tế phũ phàng đã đập vô mặt. Chưa kể kiểu gì giai đoạn nì cũng có một biến cố gì đó xảy ra làm trở tay không kịp. Ví như đợt vừa rồi chuyển chỗ làm mới, chuyển nhà mới xong thì mất điện thoại, mua laptop và bị bồ đá. Giai đoạn này thương kéo dài thêm 1.5-2 tháng.

Giai đoạn 3: Bất mãn
Khi những biến cố ở giai đoạn trước đi qua thì sẽ là lúc mình tập trung vô vấn đề chinh của mình. Và thực sự điều mới mẻ xảy đến ở giai đoạn 1 thì giờ nó thực sự trở thành gánh nặng và dần biến thành bất mãn nếu bản thân cứ liên tục nghĩ tới nó và môi trường xung quanh cứ bủa vây lấy mình. Khi đó là thái độ thể hiện ra mặt với mọi người rằng tui ghét cái này, không ưa cái kia. Khi đó là cảm giác muốn từ bỏ, muốn nhảy sang một điều khác nhưng thực tế chưa cho phép nên đành chịu. Có thể nói đây là giai đoạn xuống đáy của stress. Nó thường kéo dài tầm 2 tháng.

Giai đoạn 4: Nhìn lại
Trong khi bất mãn, bản thân thường thể hiện thái độ tiêu cực vì thế mà đôi khi làm tổn thương người khác. Giai đoạn này bắt đầu chu trình cảm xúc đi lên bằng việc nhìn lại những tổn thương đã gây ra cho mọi người. Con người có lòng trắc ẩn lại trở về. Không còn chỉ lo tới nỗi đau của bản thân nữa mà sẽ ôm đồm thêm cả nỗi đau “nhân loại” (eo, nghe ghê quá).  Lúc này, mình sẽ muốn viết nhưng vì bận rôn để cải thiện tình hình nên có viết gì cũng sẽ bỏ dở cả. Giai đoạn này không thể gọi là có một mốc thời gian cụ thể. Có thể nó cứ thế tiếp diễn cho tới khi nào bắt đầu giai đoạn 1 khác bởi sau đoá mình vẫn liên tục nhìn nhận lại bản thân để chấn chỉnh. Lúc đó mình không thể nghĩ tới ai khác ngoài bản thân và nỗi đau của mềnh. Coi như nó cứ kéo dài từ cuối giai đoạn 3 cho tới, hm 6-8 tháng tiếp. 

Giai đoạn 5: Cải thiện
Có thể giai đoạn trước mình để bản thân lùi xa khỏi trung tâm của tổn thương  nên ông giời cũng thương. Hay là vì mình suy nghĩ tích cực cho người khác mà năng lượng tích cực quay lại với mình. Vì vậy một số tiến triển từ môi trường, cơ hội xung quanh tới. Hoặc chỉ là nhen nhóm tới. Dù gì điều đó cũng làm mình vui rồi. Ở giai đoạn này mình biết chấp nhận thực tại, đồng thời nắm lấy cơ hội để cải thiện nó. Đã nhìn thấy ánh sáng nào đó le lói cuối đường hầm. Thức sự thì muốn viết gì lúc này cũng đều hoàn thành được cả. Giai đoạn này cũng kéo dài từ 1-1.5 tháng.

Giai đoạn 6: Đi lên.
Nêu như giai đoạn trước có nhỉnh lên chút xíu so với đáy thì giai đoạn này tốc độ đi lên nhanh hơn hẳn. Đồng nghĩa với mình bận rộn với thế giới bên ngoài hơn là nội tâm bên trong của mình. Những gì mình làm trong các giai đoạn trước sẽ được đền đáp. Con người một khi đi qua những tầm thường bản thân rồi thì lúc đó sẽ nghĩ tới những thứ to lớn hơn. Giai đoạn này, sẽ có một biến cố tích cực nào đó xảy ra mang lại tự do và tự tin cho mình. Thường nó kéo dài tầm 2-2.5 tháng. 

Giai đoạn hụt hẫng và bất mãn là khó khăn nhất trong tất cả. Nhưng không phải mọi thời điểm trong đó đều đen tối. Có thể trong cái đen tối sẽ có sự kiện gì đó kiểu như tìm được người chia sẻ tâm tư mà thực ra là chia sẻ tâm tư của mỗi mình mình (còn người ta thế nào thì không bit #selfísh ờ mà thôi kệ). Cũng không phải chỉ ngồi đó cầu may và mong rằng thời gian sẽ đền bù cho giai đoạn 2,3 thì sẽ sang 4,5,6 mà đó là cả quá trình tự vấn bản thân và cố gắng vượt qua nó.

Cuối cùng thì “‘This all shall pass”.


Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

2 năm qua tôi đã thay đổi thế nào

Nói đến mỗi 2 năm tôi lại thấy mình thay đổi thì tự nhiên lại muốn liệt kê ra xem thời gian qua mình đã đổi khác thế nào. Nhất là sau khi nhận ra đã 2 năm kể từ ngày mình tốt nghiệp. 

Thứ nhất: Mình từ bỏ thói quen đổ lỗi cho nỗi đau thời thơ ấu.
Trong suốt thời gian trước và trong khi đi du học, minh vẫn mang trong mình tư tưởng yếm thế. Mình nhìn về thời thơ ấu với những nỗi đau và tổn thương. Điều đó quen thuộc tới độ mình không muốn từ bỏ giống như 1 thói quen, 1 thói quen tự hành hạ bản thân rồi lại tự thương hại bản thân. Đặc biệt là trong thời gian đi học, rảnh quá mình đọc cuốn intimacy...gì gì đó (tự dưng quên tên), rồi Jung, ròi  thì phân tâm học của Freud, mình càng tin rằng thời thơ ấu có ảnh hưởng mạnh mẽ tới con người trưởng thành. Điều này không sai nhưng là lý lẽ của kẻ lười biếng, muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh. Dần dần mình học được cách tách thơ ấu và hiện tại của mình thành 2 phiên bản khác, ít có mối liên hệ với nhau. Những gì mình coi là nỗi đau trước kia nó như một hình ảnh mờ mờ mà nếu giờ ko viết ra thì có lẽ minh đã quên mất trước kia mình như thế nào. Vì thế nên sau khi đọc "Dám bị ghét" mình đồng tính với Adler về việc phủ nhận sang chấn tâm lý - Con người không được tạo ra bởi trải nghiệm của bản thân trong quá khứ, mà bởi ý nghĩa chúng ta gán cho trải nghiệm đó" (A. Adler).

Thứ 2: Mình hành động nhiều hơn là suy tư. 

2 năm trước, phần vì hoàn cảnh môi trường học thuật, phần vì cuộc sống rời xa cộng đồng người Việt mình thường dành thời gian ngẫm nghĩ. Cứ tưởng tượng như hơn 2 năm đó mình sống giống một thầy tu ẩn mình trên núi ấy là các bạn sẽ hiểu. Mình bình thản với sự đời, sống trong suy nghĩ của mình hơn là thực tế xã hội và luôn cho rằng có gì đâu phải sồn sồn lên. Nhưng điều này chỉ đúng khi cuộc sống cứ bình bình trôi, môi trường hiền hoà còn mình thì có nhiều thời gian suy ngẫm trước khi đưa ra quyết định. Trước kia cứ mùa hè là mình đi thực tập, lúc đó hoà vào không khí trẻ trung mình lại hoạt bát, chơi bời. Hết hè mình trở về con người trên núi. Nhưng giờ mỗi ngày đều đang là mùa hè. Mình hành động nhiều hơn, sống sôi nổi nhiều hơn. Mình không nói là điều gì tốt hơn cả. Chỉ là mỗi giai đoạn sẽ là một mình khác, thích ứng với môi trường và thậm chí chả phụ thuộc vào tuổi. Vì đáng lẽ ra khi 23-24 tuổi mình phải là một cô gái năng động với đúng lứa tuổi, còn khi 27-28 mình nên dần ổn định để biến hình thành người phụ nữ đằm thắm. Thế mà bạn biết rồi đấy, ngươc lại. 

Thứ 3: Mình độc lập hơn

2 năm trước mình tạm goi là độc lập khi tự sống bằng tiền ko phải gia đình cho, ở một nơi rất xa gia đình. Nhưng thực lòng mình chưa hoàn toàn độc lập về tư tưởng. Vì luôn ảm ánh với ý nghĩ còn 1 người đàn ông đang chờ ở nhà và mình phải lấy người này. Phải làm sao đây khi mình ko muốn mà vẫn cứ phải ở bên, mình sẽ đối diện với gia đình 2 bên thế nào? Điều đó đã hoàn toàn được xoá bỏ. Giờ mình yêu ai, chia tay ai đó là quyết định hoàn toàn của mình. Dù gia đình có ủng hộ hay phản đối cũng ko còn là mối bận tâm to lớn như trước. Đó là bởi trước kia thế giới quan của mình nó nhỏ hẹp sao đó, cứ tự làm khổ bản thân. Vượt qua được cửa ai này mới thấy mình đã tự chủ được nhường nào. Cũng giống như vậy, bố mẹ muốn mình về HN làm nhưng với mình cũng chỉ là 1 ý kiến tham khảo. Giờ có về thì cũng hoan toàn là do mong muốn của bản thân Hệ quả là mình có cái đầu thông thoáng hơn nhưng đồng nghĩa với trách nhiệm bản thân phải cao hơn. 

Thứ 4: Đôi khi thể hiện sự yếu đuối chính là điều mạnh mẽ nhất. Tương tự như vậy với thể hiện rằng mình không biết là khôn ngoan nhất.

"Phụ nữ hiện đại là phải mạnh mẽ, tự lực tự cường" blah blah. Giờ người ta cứ nhan nhản thế và trước kia mình hoàn toàn tin thế. Giống như thời trước định kiến là con gái thì phải thuỳ mị nết na, giờ thì ám ảnh ý tưởng manhj mẽ độc lập gán mác cho phụ nữ hiện đại. Và không riêng gì phụ nữ, đàn ông càng được khuyên thế. Nhưng xã hội càng hiện đại mình càng cảm thấy rằng thể hiện việc mình cần 1 ai đó là điều mạnh mẽ nhất một người có thể làm dược. Khi đó thì họ đã chấp nhận phơi bày phần mỏng manh nhất trong tâm hồn mình mặc cho nguy cơ sẽ bị chối bỏ bởi người khác. Bởi chối bỏ là nỗi sợ nên thừa nhận sự cần là 1 điều can đảm. 

Khi trước mình cũng có tính sĩ diện nên sợ nói ra điều "tôi không biết" vì nghĩ người ta sẽ đánh giá mình "có cái này mà ko biết ah". Điều đó đồng nghĩa với việc đánh mất đi cơ hội để thực sự được biết . Và về lâu dài khi mình thể hiện là con-người-biết-tuốt thì mn sẽ xa lánh vì độ thích thể hiện và độ khác thường. Bởi thâm tâm ai chả biết là ko ai biết tất cả mọi điều. 

Thứ 5: Mình vẫn coi trọng sự nghiệp nhưng đã biết chập nhận điểm dừng tạm thời

Mình xin được thành thật là mình cực kì nghiên ngập bói toán, tarot, horoscope :))) (lại một sự can đảm nữa)

Thứ 6: 

Thôi tạm thời thế đã, phải đi ngủ đã để mai đi làm. 


Tiếp

Sự thật là mình hiện đang chơi với 2 đồng nghiệp mà đã gây ra một mớ drama cho mình trong lúc thử việc. Người thì chuyên trị thảo mai, nói tốt trước mặt và 5' sau khi người ta quay đi có thể nói ngay câu kiểu ""mặc đồ hiệu mà béo ú", ""hôm nay con này mặc quần áo kệch cỡm đi làm nhỉ" blah blah người thì nói xấu mình với boss (rất tiếc là mình ngồi ngay phòng bên cạnh và nghe thấy hết. Lúc đó tự nhiên chả thấy tức, chỉ thấy mắc cười :))). Công ty bé tí mà lắm drama, nằm không cũng trúng đạn. Nhưng tại sao mình chơi với 2 người này? Vì thiệt ra họ có điểm xấu lồ lộ ra với mình đó, nhưng nhiều lúc mình cảm thấy họ đáng thương và dễ mến hơn những con người tỏ ra tốt bụng hiền lành ngoài kia. Một người cầu tiến nhưng vì ít trải nghiệm nên vừa mang sự lo lắng rằng ngoài kia người ta rất giỏi, vừa mang sự tư cao vì nghĩ rằng mình giỏi. Cao ngạo và tự ti tồn tại trong cùng 1 con người. Một người bị ám ảnh vì mối tình 9 năm dang dở. Hiện thân của 1 mean girl chính hiệu. Mình đã từng đi uống bia nghe một người kể chuyện và nghe người còn lại tutor mình. Và nói đi thì cũng phải nói lại, họ cũng giúp đỡ mình, để mình cảm thấy vẫn nên tiếp tục ở lại công ty này.  

Vài năm nay mình sống với chủ trương chả cần phải làm mọi người đều hài lòng về mình - đây là điều đúng đắn nhất mà mình đã từng làm cho bản thân từ trước tới giờ. Hậu quả là đi đâu cũng có rất nhiều người không ưa. Nhưng bù lại sẽ luôn có người cực kì ưa mình đến nỗi đối xử với mình tốt quá đáng ấy. Những ngươì này thường thì hầu hết cũng ko phải con người xã giao, có người còn dị dị nữa chứ. Nhưng ít mà chất nên các mối quan hệ của mình thường khá sâu sắc chứ không hời hợt cho có.  Mỗi người đến lại mang đến điều gì đó tốt đẹp cho mình.

Nay thâys cô bạn ngày xưa mình host bên Hà Lan khoe ảnh cô ấy triển lãm tranh ở Hà Nội. Đúng là cô gái "con nhà người ta" đây rồi - cầm kì thi hoạ đủ cả. Trong khi nhìn lại mình....mấy năm trước đượt mình host bạn đó, đúng lúc mình gặp nhiều trục trặc giấy tờ các kiểu con đà điểu nên lúc bất lực ngồi vẽ linh tinh rất kiểu trẻ con hờn dỗi :)))). Bây giừo nhìn lại trông như meme ấy. Cô nàng nhìn vào cái tranh mình up cười ngặt nghẽo. Ờ mà sao ngoài kia các cô nàng kiên định đi được tới những gì họ mong muốn từ khi 20-21 tuổi. Còn mình...như cái mớ bòng bong. Mỗi khi có điều gì đến, nó lại như một bước ngoặt lớn với mình ấy. Mỗi 2 năm nhìn lại, mình lại thấy mình khác hoàn toàn. Thật chả có sự ổn định nào có thể nhìn thấy ở mình ấy. Biết đâu 5 năm nữa mình vẫn đang độc thân, sống ở 1 nơi hoàn toàn xa lạ và làm trong lĩnh vực mà trước đó chưa từng nghĩ tới. Ôi, với ai chớ mình thì có thể lắm. Thật lòng mỗi bước ngoặt vậy nó mệt não, mệt lòng lắm nhưng cuộc đời mà.

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2019

Cuộc sống bình dị

Cả năm nay tôi có siêu nhiều thứ bức bối. Nhiều khi là do người bên cạnh kém hiểu, nhiều khi do người ta hiểu nhầm tôi, khi khác lại là do tôi đành hanh. Chung quy lại là không được sóng yên biển lặng. Và bởi vì tôi không chỉ muốn nơi đây trở thành nơi trút những bực dọc, thất tình của mình. Và cuộc sống thì vẫn thừa điều dễ thương, thiếu chăng là nơi để lôi nó ra ánh sáng. Vậy nên để tôi kể bạn nghe những điều nhỏ nhỏ này, có khi đâu đó giúp bạn có 1 ngày tốt lành hơn thì sao.

Ngồi viết những dòng này 
Cảm giác được viết và có cảm hứng viết liên tục không bí bách là một sự khoan khoái. Nó dễ chịu như là ngoài trời đang rét căm căm và bạn được chui vào chăn ấm ấy. Nó sực lên, khoan khoái tưới mát tâm hồn cằn cỗi. Để viêts tức là phải tư duy và cũng là phải có thời gian chú tâm được một lúc. Mà bạn biết đấy, thế giới hiện đại này có bao điều distract mình khỏi cái việc gõ gõ kì cách này. Tôi viết tức là tôi biết mình đang đi vào sự bình tâm. Và tôi gọi đó là kiểu thiền của riêng tôi.

Gặp được bác tài có tâm 
Tôi phải công nhận mình thích nghe nói ngọt kinh khủng. Ví như người ta nói vài câu nhẹ nhàng dễ thương là tôi mủi lòng luôn được, không cần biết mấy phút trước họ đã nói gì, làm gì. Đã thế lại còn mấy bác tài lớn tuổi cứ gọi bác/tôi xưng con/cô là tôi thấy cưng hết sức. Hình như do tôi thiếu thốn những điều ngọt ngào như thế trong cuộc sống.

Trong lớp Zumba, Yoga etc mà không cần lo nghĩ tới ngày mai 
Thiệt, tui thích cảm giác mình đang vận động. Nhưng không phải kiểu quá tốn sức hay đốt cháy mỡ bằng được. Tôi nghĩ chỉ là mình muốn quên đi thực tại thôi.

Và nhìn...đường phố không vì mục đích nào cả
Người ta ngồi nói chuyện với tôi, đôi khi cứ thấy lạ là tôi nhìn ra ngoài đượng đăm chiêu. Những lúc như thế, người ta lại cứ băn khoăn là tôi buồn gì ah? hay người ta nói chuyện chán quá ah. Nhưng thiệt ra không, tôi chỉ thích nhìn ra ngoài... và sống trong trí tưởng tượng của bản thân. À thiệt ra đôi khi tôi cũng chả tưởng tượng gì đâu. Chỉ là để não bộ nghỉ ngơi, để tai không cần lùng bùng đời thực này. Hơn 1 năm qua tôi sống để tâm, thực lòng để tâm tới cuộc sống thực tại của tôi nhiều nhất trong hơn 27 năm sống trên đời này nên nhưng giây phút lơ đễnh thê này tôi không còn chối bỏ như trước kia nữa. Tôi cho phép mình như thế.

Mỗi lần viết ra gì đó tôi sẽ cố viết những điều vui vẻ, dễ thương hoặc chí ít là có ích gì đó cho đời. Có khi lần sau tôi sẽ chỉ cho bạn biết "làm thế nào để biết có 1 chàng trai thích bạn" hay "làm sao để biết có đứa đang ghét mình mà vẫn chơi được với nó" hoặc "làm sao để sống sót qua những ngày ảm đạm".

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

Vài chút

Vẫn là mình đây.  Vẫn ngáo ngơ nhưng tuổi thì già đi chút ít, bụng bự thêm 1 chút còn trái tim thì nát thêm nhiều chút.

Hy vọng là bụi bặm dừng lại sau cánh cửa kia để chốn bình yên này còn cứu rỗi H. Thật lòng H đã thấm mệt rồi. Mệt mỏi với cái xô bồ của thành phố này, với những con người thành phố ăn trắng mặc trơn kia. Nhất là từ khi chuyển tới nơi mới cách nay gần 2 tháng. Những con người ngoài kia, như thể họ là một thế giơi khác vậy. Họ nghĩ phức tạp quá, đến nỗi có khi họ bỏ quên cả tận hưởng cuộc sống một cách nguyên sơ nhất. Và H sống trong cái thành phố này 1.5 năm phần nào đã nhiễm tính. H uống trà sữa, ăn hàng, đi xe ôm công nghệ, yêu vội, chia tay nhanh, nói chuyện công nghệ thời trang điện ảnh. Những quan sát cuộc sống, những thú vui nhẹ nhàng giờ bị thay bằng lối sống gấp gáp của thành phố này. H chả trách ai, chỉ trách mình đã để cuộc sống nhấn chìm mất. Không còn nghĩ được tương lai phía trước sẽ ra sao nữa. Có lẽ thay vì làm cái bóng ở thành phố này, H nên quay trở về làm cái bóng ở thành phố của H.

H đang đếm từng ngày một lết qua năm này. Có lẽ chưa có nỗi buồn nào thê thảm như giờ nữa.

Tôi ơi, cố lên nào. Những bong xám mờ ảo này rồi cũng mau tan biến đi thôi.