Lâu quá rồi không gặp nhỉ. Giờ bạn thế nào? Còn H thì đang trong giai đoạn thất nghiệp tạm thời. Ý là vài bữa nữa lại đi làm lại. Mà lần này nghỉ đc thật dài, hẳn gần 1.5 tháng lận. Lúc trước khi nghỉ ở công ty trước thì cũng lo lắng, sợ không có việc tiếp theo đành phải ngậm ngùi nằm nhà, hay là chịu phép làm công việc gì đó lương vừa thấp vừa chán. Vậy mà tới khi nghỉ rồi, bản thân tự sinh ra dửng dưng. Thiệt ra thì cũng có đôi khi lắng lo gợn lên nhưng rồi lại biến mất nhanh như 1 cơn gió. Kì lạ chưa! Con người ở trong biến cố thì bỉnh thản.
Nhờ tâm thế đó mà mình cũng làm được một số việc trong thời kì này. Có những việc làm được thông qua bắt đầu một việc khác. Chẳng hạn mình bắt đầu tạo channel trên youtube (bạn tò mò có thể nghe ở đây - bạn đừng cười rồi từ từ mình sẽ cải thiện nha) để kể truyện cổ tích cho trẻ nhỏ. Sau đó vì không muốn về sau có liên quan tới vấn đề bản quyền nên mình đã tự vẽ hình để gộp chung với file audio cho ra format mp4. Vì muốn vẽ hình đúng hơn nên mình đã đi học vẽ. Hiện giờ vẫn đang học nhưng cũng gọi là được mở mang tầm mắt. Cũng nhờ làm channel mà mình có thêm ý tưởng mới và rất có thể nó sẽ xuất hiện trong review giai đoạn 10 năm cuộc đời 30-40 của H. Có khi đó mới là chân ái.
Nếu hỏi lúc 18 tuổi là trong tương lai mình nghĩ mình sẽ làm gì, là ai thì chắc chắn mình không trả lời rành rọt rồi. Còn đến bây giờ hỏi lại mình câu này, câu trả lời vẫn không thể chắc như đinh đóng cột được nhưng ít nhất mình thấy viễn cảnh một cô H, đang theo đuổi mơ ước của cô ấy là chữa lành đứa trẻ bên trong cho mọi người càng sớm càng tốt theo một cách khoa học hẳn hoi. Hì, nghe vẫn mơ hồ ha, nhưng thiệt là H biết mình cần phải làm gì rồi.
Có điều sức khoẻ thể chất nó lại đi ngược lại với sức khoẻ tinh thần. Hơn 4 tháng trước đau lưng kinh khủng, nhiều lúc cảm tưởng thôi thế là xong, mình đã huỷ hoại luôn cơ thể mình. Mà mình đã làm gì sai chứ? Ừ thì mình ngồi bị gù lưng nhưng cũng ý thức trong khi ngồi rồi, mình còn tập yoga thường xuyên, ăn uống lành mạnh? Lúc đó bất mãn lắm ấy. Chưa giàu mà đã bệnh. Trong khi 30 tuổi phụ nữ khác deo dai, đi chạy marathon 42km ngon ơ. Trộm vía là sau khoảng 2 tháng thì đau lưng đã thuyên giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên cứ hơi làm gì một xí là lại trở lại. Điều đó càng khiến mình trân trọng và nâng niu sức khoẻ của mình hơn. Không thể bán mạng cho công việc được. Hôm nay cũng tới bệnh viện quyết tâm đi mổ. Mà thiệt 2 lần rồi vẫn không được, lần thì vì chưa có cí này, lần thì vì không có người nhà kí đơn. Con đường chữa lành trước tuổi 30 của H xem ra phải khuyết đi một mục.
Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020
Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2020
Sài Gòn tháng dịch năm hạn
Sài Gòn tháng dịch năm hạn.
Có gì dzui hơm cô gái 29 xuân xanh? Cô gái nhận ra mình thểu não và thiếu sức sống. Giống như hồi mới ra trường mông lung như 1 trò đùa. Chỉ khác là trò đùa dành cho cô gái 29 tuổi gây mất ngủ chứ không nhẹ nhàng như hồi 19. Mất ngủ là từ chưa từng xuất hiện trong từ điển hơn 28 năm sống trên cuộc đời. Vậy mà chỉ sau khi vô công ty hiện thời, nó trở thành cơm bữa. Hơn 2 tháng qua, không có tối nào đi ngủ dễ dàng cả. Mỗi tối tắt đèn đi ngủ, trằn trọc lăn qua lăn lại nhưng không dám mở mắt vì sợ sẽ không thể đi được vào giấc ngủ trong vai tiếng cũng nên. Cô gái rất muốn từ bỏ.
Rồi sẽ đi tới đâu? Cô không biết. Chỉ muốn đêm ngủ an lành như xưa trở về. Cô thấy mình đang ở trình độ trên chẳng với tới, dưới không ai bằng hay còn goi là 'dở ông dở thằng' thành ra có rất ít lựa chọn.
Có lẽ là cô gái nên chấp nhận những bấp bênh này rồi sống chung với nó như 1 lẽ dĩ nhiên. Sống tốt trong cảnh nhiễu nhương cũng là 1 cảnh giới đáng học hỏi.
3 năm qua cô vẫn mang sự bất mãn với bất kì công việc nào cô nhận. Mà cụ thể là cả 3 công ty cô kinh qua. Cô không biết mình sai ở đâu nữa. Là cô khó tánh khó chiều hay vì cô chỉ chuyên chọn sai. Mà sai nhiều quá sinh ra nhược tiểu. Cô gào thét, cáu kỉnh về sếp, về công ty, công việc rồi đồng nghiệp. Nhưng gan cô thì như con chuột nhắt, không dám làm gì đột phá cả. Cùng lắm cũng chỉ dám càu nhàu với ny rồi hơi ra mặt phản đối tí ti với sếp. Còn đâu thì đâm ra giận bản thân.
Tạm gạt bớt lo lắng thường nhật lại để nghĩ xa chút. Cô gái nên đi theo hướng nào? "Cô gái lời vàng ý ngọc" hiếm lắm mới dặn ra 1 từ, nhưng môi từ đáng gía ngàn đô? Hay style nhanh nhảu làm nhiều biết đa dạng. Cô nghĩ chắc style đầu đi. Cô không còn quá trẻ để nhanh mãi được. Cơ mà tính cô cẩu thả lai làm trong môi trường tuỳ tiện thì nên làm thế nào? Năm lần bảy lượt những nơi chỉn chu đã đánh trượt cô. Vậy là cô càng sa chân vào nơi tuỳ tiện với sức lao động của cô.
Túm cái váy lại là sau khi viết ra những suy nghĩ trên thì cô đã nhận ra vấn đề bấy lâu nay của mình đó là tính cẩu thả. Những nỗi niềm của cô hiện giờ chính bởi những suy nghĩ cẩu thả cô đã làm trong thời gian qua.
Có gì dzui hơm cô gái 29 xuân xanh? Cô gái nhận ra mình thểu não và thiếu sức sống. Giống như hồi mới ra trường mông lung như 1 trò đùa. Chỉ khác là trò đùa dành cho cô gái 29 tuổi gây mất ngủ chứ không nhẹ nhàng như hồi 19. Mất ngủ là từ chưa từng xuất hiện trong từ điển hơn 28 năm sống trên cuộc đời. Vậy mà chỉ sau khi vô công ty hiện thời, nó trở thành cơm bữa. Hơn 2 tháng qua, không có tối nào đi ngủ dễ dàng cả. Mỗi tối tắt đèn đi ngủ, trằn trọc lăn qua lăn lại nhưng không dám mở mắt vì sợ sẽ không thể đi được vào giấc ngủ trong vai tiếng cũng nên. Cô gái rất muốn từ bỏ.
Rồi sẽ đi tới đâu? Cô không biết. Chỉ muốn đêm ngủ an lành như xưa trở về. Cô thấy mình đang ở trình độ trên chẳng với tới, dưới không ai bằng hay còn goi là 'dở ông dở thằng' thành ra có rất ít lựa chọn.
Có lẽ là cô gái nên chấp nhận những bấp bênh này rồi sống chung với nó như 1 lẽ dĩ nhiên. Sống tốt trong cảnh nhiễu nhương cũng là 1 cảnh giới đáng học hỏi.
3 năm qua cô vẫn mang sự bất mãn với bất kì công việc nào cô nhận. Mà cụ thể là cả 3 công ty cô kinh qua. Cô không biết mình sai ở đâu nữa. Là cô khó tánh khó chiều hay vì cô chỉ chuyên chọn sai. Mà sai nhiều quá sinh ra nhược tiểu. Cô gào thét, cáu kỉnh về sếp, về công ty, công việc rồi đồng nghiệp. Nhưng gan cô thì như con chuột nhắt, không dám làm gì đột phá cả. Cùng lắm cũng chỉ dám càu nhàu với ny rồi hơi ra mặt phản đối tí ti với sếp. Còn đâu thì đâm ra giận bản thân.
Tạm gạt bớt lo lắng thường nhật lại để nghĩ xa chút. Cô gái nên đi theo hướng nào? "Cô gái lời vàng ý ngọc" hiếm lắm mới dặn ra 1 từ, nhưng môi từ đáng gía ngàn đô? Hay style nhanh nhảu làm nhiều biết đa dạng. Cô nghĩ chắc style đầu đi. Cô không còn quá trẻ để nhanh mãi được. Cơ mà tính cô cẩu thả lai làm trong môi trường tuỳ tiện thì nên làm thế nào? Năm lần bảy lượt những nơi chỉn chu đã đánh trượt cô. Vậy là cô càng sa chân vào nơi tuỳ tiện với sức lao động của cô.
Túm cái váy lại là sau khi viết ra những suy nghĩ trên thì cô đã nhận ra vấn đề bấy lâu nay của mình đó là tính cẩu thả. Những nỗi niềm của cô hiện giờ chính bởi những suy nghĩ cẩu thả cô đã làm trong thời gian qua.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)