Gặp lại người yêu cũ
Hôm trước tôi có hẹn gặp cafe với người yêu cũ. Thật ra là anh ấy bảo rằng chúng tôi nên gặp nhau, tôi chần chừ và cuối cùng thành ra tôi hẹn anh ấy. Anh ấy gặp tôi chủ yếu để muốn biên minh cho những điều anh cho rằng tôi hiểu nhầm giai đoạn gần chia tay và muốn "làm bạn". Tất nhiên là tôi không có ý định làm bạn với người yêu cũ rồi và cũng thây không có hiểu nhầm gì cả. Tôi chia tay vì lý do khác, đấy là không thấy thoải mái trong mối quan hệ này. Đấy cũng là điều tôi nói với anh và tôi cảm thấy đấy là tên gọi chính xác nhất cho lý do của mình bây lâu này. Có lẽ nếu trong suốt 4 năm đó anh ấy nhún nhường hơn và nhẫn nại hơn thì tôi đã cảm thấy yên ổn với người đàn ông này mà không thể đành lòng mà chia tay rồi. Tôi cũng nói vơi anh ấy cái câu tôi vừa viết ra xong. Và vài hôm sau ngày tôi nhắn điều đó, tôi tuyên bố mình sẽ vào Sài Gòn làm. Và có lẽ anh ấy nghĩ tôi sẽ đi vào làm luôn. Và có lẽ anh ấy không thể tưởng tượng được rằng có 1 ngày như cách đây hơn nửa năm tôi dám nói ra lời chia tay quyết liệt đến mức như vậy. Sau buổi gặp hôm đó tôi bắt gặp mình tấm tức khóc không vì lý do gì cả: khóc cả khi đang phơi đồ, cả trước khi chìm vào giấc ngủ hay vừa tỉnh dậy. Tôi ước giá mà mình muốn được ở bên cạnh người đàn ông này đến nỗi chấp nhận tất cả. Giá như 22 tuổi tôi làm công việc tôi sắp làm, 25 tuổi đi du học, 27 tuổi chấp nhận kết hôn. Giả như đời cứ một mạch thế thì cơn đau này đâu có ập tới.
Tôi đã có một người đàn ông mang tổn thương từ mối tình trước đó bước vào mối tình với tôi. Tổn thương thì mang vào mà bài học lại không mang theo. Điều đó nghĩa là dằn vặt người cũ thì chuyển thành kinh nghiệm đối xử với tôi còn sự thấu hiểu và điềm đạm lại bị bỏ quên đâu đó. Tôi không rõ mình đang ở trong motif nào của tình yêu nữa. Không phải là 1 người đàn ông mạnh mẽ, chở che với một cô gái yếu đuối và cũng không phải mối tình dân chủ.
Làm việc mình yêu hay việc mình giỏi.
Thật ra thì tôi chỉ định đi nửa năm, một năm rồi lại về thôi. Nghe có vẻ hơi điên rồ với những người muốn sống ổn định nhưng tôi không có ý nghĩ gì là lập nghiêp ở thành phố ấy bởi vì công việc đó cuối cùng thì vẫn không phải đam mê lớn nhất của tôi và thành phố đó cũng không phải nơi tôi mơ ước sẽ ở lại cả đời mình. Cuối cùng thì tôi vẫn muốn làm ở các tổ chức quốc tế và cụ thể hơn nữa là làm research hoặc data và cụ thể hơn là làm về trade, poverty hay là disaster ở đó và sống ở nơi môi trường ít ô nhiễm, cuộc sống ít xô bồ. Khi mà interest (không biết dịch là gì, đam mê thì nghe to tát quá) của bạn bị giới hạn và đòi hỏi thì cao như vậy thì sẽ càng khó để tìm việc hơn. Nhưng tôi tin rồi sự cụ thể hóa như thế sẽ được đền đáp về sau này.
Trước khi tôi nhận cái offer công việc này thì tôi thực sự đắn đo liệu mình bước trên con đường này có hợp với mục tiêu cuối cùng mà tôi muốn theo đuổi cho sự nghiệp về lâu dài của mình không? Liệu mình chôn vùi hết cả hơn 2 năm đã qua đi hay không? vì tôi nghĩ con đường tới đây và mục đích cuối cùng tôi muốn không có ngày gặp nhau. Hay thực ra là mình dù mình đang tiếp bước hơn 2 năm qua thì sau đó lại mang đến 1 mớ rắc rối và lưỡng nan cho bản thân? Tôi mới nói tôi quyết định vào sài gòn, mà đã giải thích rằng tôi đi 1 năm thôi mà mẹ tôi đã nhặng hết cả lên rồi nước mắt ngắn dài rồi, mệt mỏi phết. Thế mà tôi lại đi nước ngoài nữa, và không dám nói dối hẹn ngày về nữa thì không hiểu mưa giông sẽ từ đâu kéo tới. Vậy nên giờ Sài Gòn là điểm cân bằng tốt nhất mà tôi có thể hướng tới. Tôi vẫn cần tư do về tư tưởng và cả tài chính và tôi cần làm bố mẹ người thân yên lòng cũng như cái tôi yên lòng (tạm thời).
Hôm trước tôi có hẹn gặp cafe với người yêu cũ. Thật ra là anh ấy bảo rằng chúng tôi nên gặp nhau, tôi chần chừ và cuối cùng thành ra tôi hẹn anh ấy. Anh ấy gặp tôi chủ yếu để muốn biên minh cho những điều anh cho rằng tôi hiểu nhầm giai đoạn gần chia tay và muốn "làm bạn". Tất nhiên là tôi không có ý định làm bạn với người yêu cũ rồi và cũng thây không có hiểu nhầm gì cả. Tôi chia tay vì lý do khác, đấy là không thấy thoải mái trong mối quan hệ này. Đấy cũng là điều tôi nói với anh và tôi cảm thấy đấy là tên gọi chính xác nhất cho lý do của mình bây lâu này. Có lẽ nếu trong suốt 4 năm đó anh ấy nhún nhường hơn và nhẫn nại hơn thì tôi đã cảm thấy yên ổn với người đàn ông này mà không thể đành lòng mà chia tay rồi. Tôi cũng nói vơi anh ấy cái câu tôi vừa viết ra xong. Và vài hôm sau ngày tôi nhắn điều đó, tôi tuyên bố mình sẽ vào Sài Gòn làm. Và có lẽ anh ấy nghĩ tôi sẽ đi vào làm luôn. Và có lẽ anh ấy không thể tưởng tượng được rằng có 1 ngày như cách đây hơn nửa năm tôi dám nói ra lời chia tay quyết liệt đến mức như vậy. Sau buổi gặp hôm đó tôi bắt gặp mình tấm tức khóc không vì lý do gì cả: khóc cả khi đang phơi đồ, cả trước khi chìm vào giấc ngủ hay vừa tỉnh dậy. Tôi ước giá mà mình muốn được ở bên cạnh người đàn ông này đến nỗi chấp nhận tất cả. Giá như 22 tuổi tôi làm công việc tôi sắp làm, 25 tuổi đi du học, 27 tuổi chấp nhận kết hôn. Giả như đời cứ một mạch thế thì cơn đau này đâu có ập tới.
Tôi đã có một người đàn ông mang tổn thương từ mối tình trước đó bước vào mối tình với tôi. Tổn thương thì mang vào mà bài học lại không mang theo. Điều đó nghĩa là dằn vặt người cũ thì chuyển thành kinh nghiệm đối xử với tôi còn sự thấu hiểu và điềm đạm lại bị bỏ quên đâu đó. Tôi không rõ mình đang ở trong motif nào của tình yêu nữa. Không phải là 1 người đàn ông mạnh mẽ, chở che với một cô gái yếu đuối và cũng không phải mối tình dân chủ.
Làm việc mình yêu hay việc mình giỏi.
Thật ra thì tôi chỉ định đi nửa năm, một năm rồi lại về thôi. Nghe có vẻ hơi điên rồ với những người muốn sống ổn định nhưng tôi không có ý nghĩ gì là lập nghiêp ở thành phố ấy bởi vì công việc đó cuối cùng thì vẫn không phải đam mê lớn nhất của tôi và thành phố đó cũng không phải nơi tôi mơ ước sẽ ở lại cả đời mình. Cuối cùng thì tôi vẫn muốn làm ở các tổ chức quốc tế và cụ thể hơn nữa là làm research hoặc data và cụ thể hơn là làm về trade, poverty hay là disaster ở đó và sống ở nơi môi trường ít ô nhiễm, cuộc sống ít xô bồ. Khi mà interest (không biết dịch là gì, đam mê thì nghe to tát quá) của bạn bị giới hạn và đòi hỏi thì cao như vậy thì sẽ càng khó để tìm việc hơn. Nhưng tôi tin rồi sự cụ thể hóa như thế sẽ được đền đáp về sau này.
Trước khi tôi nhận cái offer công việc này thì tôi thực sự đắn đo liệu mình bước trên con đường này có hợp với mục tiêu cuối cùng mà tôi muốn theo đuổi cho sự nghiệp về lâu dài của mình không? Liệu mình chôn vùi hết cả hơn 2 năm đã qua đi hay không? vì tôi nghĩ con đường tới đây và mục đích cuối cùng tôi muốn không có ngày gặp nhau. Hay thực ra là mình dù mình đang tiếp bước hơn 2 năm qua thì sau đó lại mang đến 1 mớ rắc rối và lưỡng nan cho bản thân? Tôi mới nói tôi quyết định vào sài gòn, mà đã giải thích rằng tôi đi 1 năm thôi mà mẹ tôi đã nhặng hết cả lên rồi nước mắt ngắn dài rồi, mệt mỏi phết. Thế mà tôi lại đi nước ngoài nữa, và không dám nói dối hẹn ngày về nữa thì không hiểu mưa giông sẽ từ đâu kéo tới. Vậy nên giờ Sài Gòn là điểm cân bằng tốt nhất mà tôi có thể hướng tới. Tôi vẫn cần tư do về tư tưởng và cả tài chính và tôi cần làm bố mẹ người thân yên lòng cũng như cái tôi yên lòng (tạm thời).
Tôi nhìn con đường đi của những intern trước cùng làm ở La Hay hay Bangkok, tôi càng sợ rằng mình đang đi lạc. Họ sau intern sẽ là vị trí consultant ở cùng tổ chức hoặc là sẽ làm nghiên cứu ở các thinktank, hay có thể là đi học tiếp hoặc là làm ở một môi trường NGO đầy thử thách. Còn tôi, tôi đang đi đâu thế này? Tôi không biết nữa, chỉ biết đây là điều tốt nhất tôi có thể làm bây giờ. Hãy để cho trái tim tôi bớt mệt chút nào.
Trẻ con không biết thất bại, tư duy luôn thiếu thốn
Khi tôi đi thực tập, những bạn thực tập cùng tôi thường đang học hoặc vừa tốt nghiệp một trường hịn của hịn trên thế giới (Oxford, Cambridge, Leiden, LSE, etc). Đã thế lại còn bậc thạc sỹ, tiến sỹ chứ không phải cử nhân. Điều đó có nghĩa rằng khả năng rất cao đó là những cá nhân xuất chúng, những đứa trẻ lớn lên với tương lai sáng ngời. Rồi thi thoảng đọc báo thấy những em đưuọc nhận vào học rồi được học bổng các trường khủng như trên thì bảng thành thích học tập, ngoại khóa của các em cũng không phải dạng vừa đâu. Nếu có sống lại cái cuộc đời mình từ khi sinh ra tới giờ, có lẽ tôi cũng chả bao giờ có thể đạt được những bước tiến như các em, các bạn. Nền tảng gia đình, định hướng bản thân và xã hội và nhất là khả năng của tôi không cho phép mình đạt được nhiều thứ như thế từ khi còn trẻ (ý là tới năm 26 tuổi này). Tôi cứ đạt được cái gì hơi hơi hoành tráng cho bản thân và tưởng rằng mình sướng quá rồi thì lúc sau đời sẽ tát cho tôi một cái bằng một mớ các thất bại từ nhỏ tới lớn khác. Có khi tiến một bước lại lùi vài ba bước. Phải nói rằng điều này làm tôi gặp gỡ các bạn, các em như bên trên tôi mô tả với thái độ vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ. Họ sáng chói quá, tự tin quá và đặc biệt nhiệt huyets quá. Không nhiều năng lượng làm sao làm được chuỗi các thành tích kia cơ chứ.
Nhưng bù lại tôi có được một điều quan trọng đó là tư duy của một đứa thất bại. Tôi học được một điều là nhìn cuộc sống dưới lăng kính của một người khiêm nhường về học thuật. Tôi không đầy nhiệt huyết nhưng tôi có sự dai dẳng. Tôi không thường xuyên được thể hiện mình ở nơi fancy nên tôi dễ dàng chấp nhận những nơi khiêm tốn hơn và đa dạng hơn. Vì bạn biết không, tôi muốn làm việc A để đạt tới điểm Z nhưng không thành công nên tôi phải chuyển sang việc B, rồi việc C và cứ lòng vòng thế may ra tới được Z hoặc có khi nó tới A' nào đó. Nếu tôi mà đi được thẳng một lèo từ A tới Z có khi tôi lại cảm thấy mình một màu cũng nên. Và tôi biết nhiều bạn quanh tôi khá áp lực về thành công của họ, muốn vươn mình khắp nơi, đạt được khắp nơi, họ sợ một ngày mình không còn là trung tâm vũ trụ nữa.
Khi tôi đi thực tập, những bạn thực tập cùng tôi thường đang học hoặc vừa tốt nghiệp một trường hịn của hịn trên thế giới (Oxford, Cambridge, Leiden, LSE, etc). Đã thế lại còn bậc thạc sỹ, tiến sỹ chứ không phải cử nhân. Điều đó có nghĩa rằng khả năng rất cao đó là những cá nhân xuất chúng, những đứa trẻ lớn lên với tương lai sáng ngời. Rồi thi thoảng đọc báo thấy những em đưuọc nhận vào học rồi được học bổng các trường khủng như trên thì bảng thành thích học tập, ngoại khóa của các em cũng không phải dạng vừa đâu. Nếu có sống lại cái cuộc đời mình từ khi sinh ra tới giờ, có lẽ tôi cũng chả bao giờ có thể đạt được những bước tiến như các em, các bạn. Nền tảng gia đình, định hướng bản thân và xã hội và nhất là khả năng của tôi không cho phép mình đạt được nhiều thứ như thế từ khi còn trẻ (ý là tới năm 26 tuổi này). Tôi cứ đạt được cái gì hơi hơi hoành tráng cho bản thân và tưởng rằng mình sướng quá rồi thì lúc sau đời sẽ tát cho tôi một cái bằng một mớ các thất bại từ nhỏ tới lớn khác. Có khi tiến một bước lại lùi vài ba bước. Phải nói rằng điều này làm tôi gặp gỡ các bạn, các em như bên trên tôi mô tả với thái độ vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ. Họ sáng chói quá, tự tin quá và đặc biệt nhiệt huyets quá. Không nhiều năng lượng làm sao làm được chuỗi các thành tích kia cơ chứ.
Nhưng bù lại tôi có được một điều quan trọng đó là tư duy của một đứa thất bại. Tôi học được một điều là nhìn cuộc sống dưới lăng kính của một người khiêm nhường về học thuật. Tôi không đầy nhiệt huyết nhưng tôi có sự dai dẳng. Tôi không thường xuyên được thể hiện mình ở nơi fancy nên tôi dễ dàng chấp nhận những nơi khiêm tốn hơn và đa dạng hơn. Vì bạn biết không, tôi muốn làm việc A để đạt tới điểm Z nhưng không thành công nên tôi phải chuyển sang việc B, rồi việc C và cứ lòng vòng thế may ra tới được Z hoặc có khi nó tới A' nào đó. Nếu tôi mà đi được thẳng một lèo từ A tới Z có khi tôi lại cảm thấy mình một màu cũng nên. Và tôi biết nhiều bạn quanh tôi khá áp lực về thành công của họ, muốn vươn mình khắp nơi, đạt được khắp nơi, họ sợ một ngày mình không còn là trung tâm vũ trụ nữa.