Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017

Sài Gòn nhanh còn lòng tôi thì chậm

12h trưa chủ nhật. Tôi thấy mình đang ngồi trong căn nhà ở khu chung cư thành phố HCM và đang chuẩn bị ra ngoài lang thang thành phố bằng bus và uber – giống như kiểu đã từng làm ở Thái Lan chỉ có điều nhà đang ở xịn hơn Thái chút ít. Ở một nơi tôi không hề nghĩ mình sẽ sống khi trở lại Việt Nam, làm một công việc tôi không nghĩ mình sẽ làm trước khi đi du học. Duy một điều rằng sau 3 năm tôi vẫn lang thang vô định. Rất nhiều khi tôi nghĩ mình đã mệt mỏi với những chuyến đi dài ngày, di chuyển chỗ ở từ nơi này sang nơi khác, nhưng đôi khi tôi sợ dừng lại. Thật ra chỉ cần 1 nơi thật ổn là tôi sẵn sang dừng lại thôi. Có lẽ ông trời bắt tôi vô định như thế một thời gian nữa. Tôi biết có một điều gì lại sắp sửa xảy ra nữa, và sẽ đẩy tôi đi đâu đó nữa. Có lẽ tới đây tôi sẽ tới nơi định mệnh của mình. Hoặc cũng có thê tôi trở về Hà Nội và làm lại từ đầu, như chưa hề có những chuyến đi. Coi như 3 năm là một cuộc viễn du sẽ còn đọng mãi trong tôi.
Có một điều rằng dù sắp tời đời có đẩy tôi đi đâu đó khác nữa thì tôi sẽ tập cho mình khả năng làm công việc hiện giờ tới nơi tới chốn, nếu không có tới mặt trăng thì tôi vẫn mãi chả là cái đứa tập sự hời hợt không có chuyên môn sâu để cam kết với một điều gì. Và thêm nữa là khả năng tận hưởng hiện tại dù môi trường có tồi tệ tới đâu. Cuộc sống luôn ưu ái tôi mà, dù có đẩy tới nơi u ám thì vẫn là ở chỗ sáng nhất của u ám.
Đã mấy cuối tuần tôi định viết email cho giáo hướng dẫn tốt nghiệp cũ rằng tôi đã trở về làm việc ở Việt Nam. Có lẽ giáo chả nhớ tôi là cái đứa nào đâu vì tôi chả có gì xuất sắc trong học hành cả nhưng tôi vẫn thấy mình cần phải thông báo cho người đã giúp đỡ tôi trong mấy tháng qua. Vậy mà tôi cứ chần chừ, viết rồi lại để đó, rồi lại không biết viết gì tiếp. Tôi biết rằng dù mình có nói không làm ở một nơi fancy hay làm đúng chuyên ngành được học đi chăng nữa thì giáo vẫn chúc mừng tôi với cả tấm lòng. Lần nào cũng như lần nào, tôi lại chuyển hướng sang email cho bác bạn già người Ý để được reply bằng những câu an ủi. Nhắc đến bác bạn già, tôi đã mua tặng vợ bác cái khăn lụa mà bao nhiêu lần quên không mang đi gửi đứa bạn để nó đem qua Ý tặng giùm tôi. Hậu đậu quá thể. Cứ thế này chắc cái khăn sẽ chả tới được nơi cần phải tới đâu.

Nhiều khi tôi thấy cô đơn kinh khủng. Cảm giác muốn có một người bạn đồng hành bao trùm lấy tôi, khiên tôi nức nở mà không nói được thành lời. Nhưng cứ nghĩ tới cảnh 4 năm qua có mà như không khiến tôi lại sợ hãi. Thà cứ lang thang mà tự do còn hơn an định mà kìm kẹp. Rồi sẽ có một điều gì đó đã được an bài cho tôi xuất hiện. Tôi tin thế!