Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

Vụn vỡ

Thân thể tôi đã về Việt Nam được hơn 2 tuần rồi mà đầu óc tôi vẫn chưa về theo cùng. Nó vẫn lang thang đâu đó trên nẻo đường Âu Á, phiêu du cùng giấc mơ vô định. Chia tay blog cũ làm tôi lười viết đi hẳn. Giờ viết gì là cứ nghĩ rằng mình phải viết tử tế. Tử tế ở đây nghĩa là câu cú chuẩn chỉnh, ý tứ rõ ràng và cả post mạch lạc không lan man nhiều thứ linh tinh. Đó là bởi vì tôi coi blog này không còn là nơi để tôi trút bầu tâm sự linh tinh nữa rồi mà là nơi để bạn đọc cùng theo bước đường tôi đã, đang và sẽ trải qua trên cả dặm dài địa lý và chiều sâu tâm hồn. Nhưng tôi biết nhiều suy nghĩ quá không nên cứ chất chứa mãi trong đầu nên hôm nay cũng cố gắng sắp xếp con chữ ngay ngắn để viết vài dòng.
Bắt đầu bằng công việc trước vậy. Ngày xưa nó là chủ đề quan tâm số 1 của tôi cho đến mấy tháng gần đây tôi thấy mình cứ dửng dưng với nó sao sao vậy.
Tôi bắt đầu nộp hồ sơ xin việc từ cuối năm ngoái. Vậy mà tính ra nộp cũng chưa được 20 cái. Hiện giờ chẳng qua vẫn lười quá nên không có động lực nộp hồ sơ gì cả. Chả bù cho thời tốt nghiệp đại học, cứ cuống lên nộp nộp nộp nhưng chả đi đến đâu. Email reject thứ 2 hay 3 tuần trước và công việc thứ 10-11 gì đó tôi biết chắc bị fail rồi. Tôi không chắc lắm mình đang đặt mục tiêu là kiếm được một công việc ở EU để quay lại hay đang cố tìm một việc ở Việt Nam hay châu Á. Có lẽ là tôi ưu tiên một công việc ở Châu Á nhưng không phải Việt Nam. Tôi cần tự do cho bản thân nhưng cũng cần cân bằng nghĩa vụ và tình cảm của một đứa con trong gia đình Việt Nam đặc trưng. Có thể bạn biết rồi đấy, kiếm việc ở Châu Âu có khi còn dễ hơn kiếm việc ở nước Châu Á khác nơi mình sinh ra nếu không phải là du học sinh của nước Châu Á sở tại đó nhưng tôi vẫn chưa nản chí lắm. Mỗi lần có cái noti kiểu mình được vào vòng tiếp của 1 công việc nước ngoài lại làm tôi đông cứng lại vì sợ. Lại phải hối hả nộp 1 cái ở Việt Nam hay đóng máy tính vào để trấn an bản thân. Nhưng nhận được 1 cái reject lại buồn buồn. Tuần rồi cũng vừa gặp sếp cũ ở Việt Nam, anh ấy offer tôi một công việc, nghe qua cũng không tệ nhưng tôi vẫn chưa quyết định gì cả, tôi cho mình hạn đến cuối tháng 5 sẽ chính quyết định dù lúc đó có những lựa chọn nào đến đi chăng nữa. Tôi có linh cảm rằng sóng gió lại sắp sửa ập đến rồi. Cứ đến đi, tôi đang chờ đây.
Rồi đến bố mẹ
Khoảng cách thế hệ thật kinh khủng. Hiếu thảo, kiếm tiền, việc công chức đã định hình lên thế hệ của bố mẹ tôi và nó còn theo họ từ trẻ cho tới khi về già. Còn du lịch, trải nghiệm, nước ngoài, đa dạng là những điều làm nên thế hệ tôi. Truyền thông hiện giờ cổ xúy cho lối sống mà chúng tôi đang theo đuổi và dần dần đi qua giai đoạn định hình nên tính cách, chúng tôi coi nó là lẽ sống và triết lý đời mình. Rất có thể khi về già tôi vẫn thích dùng facebook, mặc quần jeans, ngưỡng mộ ai bỏ việc đi vòng quanh thế giới và khăng khăng đó là trang phục hợp mode nhất, nơi tốt nhất để giữ liên lạc hay là điều điên rồ lành mạnh nhất cho con người dù chúng đều lỗi thời với đời con tôi. Nhưng cả hai thế hệ đều không biết rằng lẽ sống của họ đều không phải là chân lý mà chỉ là xu thế tạm thời. Và rồi trẻ nói già lạc hậu, già kêu ca trẻ không hiểu lẽ phải. Dù là khác biệt nhau là điều tất yếu thì bố mẹ cách con cái nên tối đa 1bước thì lối sống và tư duy nhìn chung vẫn còn chấp nhận được nhau. Đến 2 bước đã là cả một sự bùng nổ rồi. Bước ở đây nghĩa là gì? Là quan điểm của con cái nên cách bố mẹ một bước nhảy. Nói rõ ràng ra khó quá, tôi chưa đủ trình độ để định nghĩa nó nên đành lấy ví dụ vậy. Chẳng hạn thế này, thời bố mẹ tôi thì từ quê ra thành phố lớn kiếm sống là một bước nhảy vọt rồi. Và bố mẹ tôi ở thế giới chấp nhận điều đó nhưng vẫn là người sống ở quê. Thế nên tôi nên là một đứa nên đi từ quê ra thành phố sống. Và thế hệ con tôi nên là từ thành phố ở Việt Nam ra nước ngoài định cư. Mọi thứ mà cứ diễn ra như vậy kể như hợp nhẽ. Nhưng đời không như mơ. Thế giới không tiến triển một cách tuyến tính thế. Nó có cách đại nhảy vọt, đôi khi lại còn đi lùi nữa. Thế nên nó làm cho ai cũng có bức bối với bản thân, với thế hệ trước và thế hệ sau.
Vài năm trở lại đây tôi liên tục bùng lên ý tưởng bố mẹ tôi đã quá lạc hậu so với cả thời thế hiện giờ ở Việt Nam chứ đừng nói đến thế giới nhưng lại quá áp đặt và ích kỉ. Thực chất thì bố mẹ tôi cũng nghĩ về ông bà tôi tương tự vậy. Bố mẹ tôi vẫn là tư duy của “công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Còn tôi vẫn mang trong mình nửa chuẩn mực đạo đức của nho giáo “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” hay “cá không ăn muối cá ăn, con không nghe cha mẹ trăm đường con hư” và nửa cái tự do thời đại. Nếu tôi sống cho bản thân mình thì đó là sự ích kỉ, còn sống cho bố mẹ tôi thì đó lại là sự tàn nhẫn với mình. Thế là tôi muốn bùng nổ như một đứa dậy thì. Một sự bùng nổ khá muộn màng. Tôi quyết định mình phải chấm dứt điều đó ở thế hệ mình và chính trường hợp của mình trước khi truyền cảm hứng cho ai. Tôi nghĩ mình nên cố gắng đạt được điều tốt nhất dành cho mình rồi đặt ra giới hạn cho người khác được chạm đến quyết định của mình. Người khác bao gồm cả bố mẹ. Hai bên đối đầu rồi mãi cũng sẽ phải tìm được một điểm cân bằng. Còn nếu tôi cứ tiếp tục nhân nhượng thì bố mẹ tôi sẽ tiếp tục lấn tới. Không chỉ còn là việc tôi phải về Hà Nội làm (không phải thành phố khác ở đất nước này) mà còn phải lấy một anh chàng nào, quê ở đâu, gia cảnh thế nào. Và rồi khi tôi sống theo cuộc đời thế, dù có cố tránh thì khả năng rất cao tôi sẽ mang sự áp đặt đó áp dụng cho con tôi. Trong tương lai nó sẽ ấm ức nói chuyện với bạn nó, với blog của nó (hay bất kì ứng dụng nào phổ biến thời nó) về chuyện bố mẹ quá áp đặt. Nên thôi hãy để tôi và con tôi lo lắng với các vấn đề thời đại tương lai đi, đừng phải kiêm nhiệm thêm vấn đề xưa như trái đất này trong cái đầu bé nhỏ của (chúng) nó nữa.
Và tôi
Tôi hoang mang và nhận ra rằng con người ngày nay chê bai các giá trị truyền thống, những tính (được cho là) xấu của đồng bào, dân tộc mình. Nhưng rồi chính những ràng buộc vô hình đó khiến cho con người có cớ để đấu tranh và là sợi dây níu giữ con người ta khỏi bất định vô tận. Đâu có cái gì là tự do hoàn toàn đâu, chỉ là người ta nhảy từ cực đoan này tới cực đoan khác mà thôi.
Khi tôi làm điều nhiều người cho là nhân đạo, là đúng nhưng nó lại gây hại tới những đối tượng khác mà tôi không ý thức được. Đâu phải tôi không ý thức mà người bị hại không tồn tại đâu. Vậy giờ tôi phải làm gì đây, để không gây hại cho ai? Tôi đi tu ah? Đi tu với tôi giờ đây chỉ là 1 cuộc chạy trốn mà thôi, nó không phải cách giải quyết. Mà đọc vài sách về phật giáo tôi vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục vào triết thuyết nhà phật được. Hay không sống nữa? không sống cũng là ích kỉ, ích kỉ với người đã sinh thành ra mình, chết rồi tốn đất của người cần đất hiện giờ. Blah blah. Mọi thứ trong tôi dường như vỡ vụn. Tôi không biết đi đâu để tìm lại nó nguyên lành hay làm gì để hàn gắn nó lại nữa. Tôi cứ miên man như thế đến độ đóng băng tư tưởng trong vài tháng. Sợ hãi đọc những tư tưởng trái chiều của cùng 1 việc rồi từ bỏ nó ngay tắp lự. Chỉ cho đến khi tôi từ bỏ cái tôi đạo đức và chấp nhận rằng thật ra mình ích kỉ. Mọi hành động của tôi đều mang tính lợi cá nhân (dù đó là điều người khác cho là lòng tốt của tôi) thì lòng tôi mới tạm yên ổn được chút. Hóa ra bấy lâu nay tôi cứ đi kiếm tìm  những điều tròn trịa. Và giờ đã thôi tin điều gì là chân-thiện-mỹ hoàn toàn cũng như không có điều gì là hoàn toàn đúng, hoàn toàn sai. Nói ra thì thật là dễ nhưng để não bộ chấp nhận điều đó là cả một quá trình dằn vặt bản thân. Dù có làm gì tôi vẫn sai và tôi vẫn đúng. Dù không cố ý tôi vẫn mang lại phúc lành cho ai đó và làm hại một ai đó khác. Chấp nhận là vậy nhưng tôi vẫn nổi cáu nếu ai đó nói về điều gì mà chỉ cụt lủn “còn tùy”, hay “không hẳn”. Với tôi nó vẫn chưa đủ, mấy từ đó ai cũng nói được, nhưng tùy cái gì, thế nào, không hẳn đúng vì sai ở đâu, đúng ở đâu mới là điều tôi cần. 

Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

Nghề nghiệp - tình cảm và nỗi ám ảnh khó gọi tên

Đúng cái tháng 3 này 4 năm về trước tôi cũng tốt nghiệp, cơ mà là tốt nghiệp đại học. Ngay từ trước khi tốt nghiệp tôi đã chủ động tìm kiếm thực tập, công việc cho tháng ngày sắp tới. Thế nào mà càng tìm càng khó, nộp chỗ nào cũng thấy như ném hồ sơ vào hố đen vũ trụ. Sau hơn 1 tháng kể từ ngày tốt nghiệp (tức là vài tháng sau khi bắt đầu chăm chú vào việc nộp hồ sơ) tôi cũng có công việc đầu tiên. Công việc mà quãng đường từ nhà đến công ty là nỗi lo lắng bao trùm và quãng đường từ công ty về là dàn giụa nước mắt. Hơn 1 tháng đi làm thì tôi bị đá khỏi nó trong sự căm hờn không để đâu cho hết. Đi làm chỉ vì muốn có thể tự nuôi thân  nên tôi không có yêu cầu gì cao cả, lương cũng ko cần cao, nuôi mình đủ ăn, đủ xăng xe là được rồi. Thế mà giờ đây thất nghiệp, không tiền, tương lai mù mịt. May mà lúc đó tôi lại được đi ké với bố mẹ sang Châu Âu chơi với chị nên nó còn đỡ tăm tối hơn chút. 

L
 

Đi chơi về xong cũng phải mất đến gần 3 tháng sau tôi mới lại tìm được công việc khác. Công việc tôi vẫn ghét nhưng môi trường thì lại tốt nên thôi đành ở lại. Tôi đã học được nhiều điều, chủ yếu là cách hành xử và kĩ năng mềm trong công việc cũng như cuộc sống từ đây.Trong thời gian gần 3 tháng tìm việc trước đó và cả trong quãng thời gian tìm việc khi đang đi làm, một lần nữa tôi lại thấy mình nỗ lực như muối bỏ biển. Nộp hàng chục CV cho NGO cũng ko thấy một nơi nào gọi đi phỏng vấn. Có những chỗ tôi không chỉ nộp email mà còn mang hồ sơ tới tận nơi đưa họ. Thậm chí nhiều chỗ tôi nộp còn ghi là thực tập không lương. Vậy mà họ cũng ko buồn nhận tôi. Rồi vì phải kiếm xèng nuôi thân mà sau đó gác lại NGO nộp cho các công ty vậy mà tình hình cũng không khả quan hơn là mấy. Có chỗ lương tính ra chỉ đủ tiền xăng xe thôi mà đến nơi nói chuyện xong hết, phân công công việc rồi, về đến nhà lại nhận được cái email đại ý là thôi em ah, bọn chị xin lỗi không thể nhận em được. Sau đó tôi nộp thêm nhiều chỗ và cuối cùng cũng có chỗ nhận mình.  Nhưng là vì bạn đỗ nó nghỉ việc sau hơn 1 tuần không chịu được áp lực. Hơn 2 tuần đi làm ở Hà Nội thì công ty cho tôi vào training ở Sài Gòn mấy tuần. Trong đó cũng có 2 bạn nữa để training như tôi nhưng làm trc tôi 1 tháng gì đó. Lần lượt 2 bạn cũng rơi rụng trong thời gian tôi ở đó và công ty muốn tôi ở lại Sài Gòn làm và hứa trợ cấp này nọ và bảo rằng vì em có tiềm năng. Lol, nói thật là trước khi làm ở Hà Nội, tôi đã phỏng vấn qua điện thoại với văn phòng Sài Gòn và họ đánh trượt tôi đấy, chỉ có điều họ không biết tôi lúc đó thôi. Tôi cũng đắn đó chút ít xem lúc đó có nên ở lại Sài Gòn không và sau rốt quyết định về lại Hà Nội.
Hơn nửa năm đi làm thì nhận được thông báo được qua Italy học. Kể từ đó những ngày đấu tranh và cảm giác tội lỗi không dứt bắt đầu. Đó cũng là thời kì tôi bắt đầu nhận được offer từ những chỗ tốt hơn, thậm chí có chỗ tôi không cần nộp hồ sơ mà người ta giới thiệu tôi vào làm qua networking (không phải COCC nhé, và họ cũng chả biết tôi đang muốn kiếm việc mới). 

L
 

Lại 3 tháng đấu tranh với giấy tờ và đấu tranh nội tâm. Đi hay không? Lòng tôi cứ đắn đo vì tôi sợ lắm. Tôi chả sợ xa gia đình vì đi học xa nhà từ nhỏ rồi. Cũng chả sợ chia tay người yêu hay sợ cô đơn vì tôi vẫn cô đơn trong cả chính gia đình mình và giờ nghĩ lại tôi muốn đi chẳng qua là muốn chia tay. Mà tôi sợ vì tôi nghĩ rằng mình phải yêu người đàn ông này, phải lấy người đàn ông này. Ra đi lòng tôi coi như là đã chia tay rồi. Điều đó tự nhiên có nghĩa rằng tôi đang chống lại sự sắp đặt của ý trời và lòng người. Lúc đó không ai bảo tôi rằng yêu đi rồi chia tay đi cũng không sao cả.
Phải nhắc lại trước khi có anh người yêu chính thức này thì có một anh chàng cưa cẩm tôi từ hồi tôi chưa có người yêu. Nấu nướng cho ăn các kiểu rồi tôi vẫn không chịu đổ anh ta. Lạ là các giai có ý với tôi toàn nấu nướng cho tôi ăn và giai nào nấu cũng ngon hơn tôi, ngoài ra các giai toàn thích thể thao và khá sporty. Không xèng, không việc, thi đâu trượt đấy, tương lai thấy u ám được mỗi cái giai cưa thì chả bao giờ thiếu vào cái giai đoạn đấy. Số hưởng không biết đường nhận nên yêu anh chàng mà gia đình giới thiệu, không biết nấu ăn và không chịu nấu ăn, không thích thể thao, gia trưởng lại hay dỗi. Được cái thương mẹ nên liên hệ rộng ra là tôi sẽ được yêu thương nếu lấy người ta. Anh chàng cưa cẩm kia đọc trên blog cũ của tôi rằng tôi đang băn khoăn liệu có nên đi không nên chắc cũng gom hết cả can đảm đề nhảy vào inbox tôi vài câu đại ý rằng đi đi, không sao đâu. Và tôi đáp lại rằng “em mua vé máy bay rồi” và được anh ta khen “dũng cảm lắm”. (Mà phải nói là sau khi có người yêu tôi không nói chuyện với giai cưa cẩm nữa chứ không bạn lại nghĩ tôi vẫn tơ tưởng bắt cá 2 tay). Lúc đó tôi chỉ cần ai nói một câu “Không sao đâu” là quá đủ rồi thế nên tôi dung cảm bước đi. Cho đến giờ, tôi đã xách valy qua 2 nước khác làm vài tháng mỗi nơi, trải qua lúc ốm nặng nơi xứ người, ngủ đêm ga tàu lạnh lẽo và toàn đàn ông nhưng du học vẫn là điều dũng cảm nhất tôi đã từng làm cho đến thời điểm này.
 Tôi đi du học dưới sức ép bị tụt lùi so với chúng bạn khi quay trở lại thị trường lao động và nỗi lo đi ngược dòng phía trên đã nói. Sau đó tầm 10 tháng thì bệnh cũ tái phát. Khi còn học đại học đã vài lần tôi ngất đi và được đưa vào bệnh viện rồi. Cũng vì thế mà gia đình muốn tôi kết hôn sớm và không muốn tôi đi học xa nhà. Bệnh đến lúc gần kì thi học kì và theo tính toán tôi không được bỏ thi. Nếu không hoặc tôi sẽ khổng thể đi thực tập vào mùa hè năm đó hoặc tôi sẽ không có học bổng cho năm tiếp theo. Cái nóng nơi thung lung xứ trời âu mà ngang vùng nhiệt đới như muốn trêu ngươi tôi. Tôi mệt mỏi thể chất vì máu cứ chảy không dừng được và mệt mỏi tinh thần nghĩ giờ chắc chỉ còn cách về VN thôi. Trước lúc đi du học tôi tìm đủ lý do xoa dịu cho nỗi sợ hãi của mình là bên Ý có FAO này, nghe nói có nhiều NGO lắm. Dù là lúc đó còn không biết NGO và IO (tổ chức quốc tế) khác nhau. Khó khăn lúc xin việc ở Việt Nam và suy nghĩ AQ trên kia làm tôi rất trân trọng cơ hội này. Trời run rủi cho tôi khỏi bệnh và đi thi đủ chỉ kịp thời.
Phải nói thêm rằng từ khi đi du học mọi thứ với tôi nó bừng sáng ra hẳn. Ở trời Âu người ta lăn lóc chả trăm cái CV nộp thì may ra đc 1 cái nhận thực tập thì tôi nộp có 10 cái thì đc người ta nhận, lại còn là tổ chức quốc tế rất to và có lương nữa. Vậy là mong ước tưởng vô vọng của tôi được dịp tái sinh. Sau đó cuộc sống dễ thở hơn hẳn. Một năm sau lần thực tập đó tôi đi thực tập ở Liên Hợp Quốc. Thực tập sinh khác tự bỏ tiền ra còn tôi sau một hồi năn nỉ trường thì lại nhận được trợ giúp tài chính. Rồi nhờ đi thực tập tôi có ý tưởng để làm đồ án dễ thở hơn một chút. Hầu hết mọi thứ tôi vẫn tự cố gắng như hồi ở VN thôi mà lúc trước cố gắng gấp 2,3 lần không được đáp lại thì giờ cố gắng bằng nửa thế thì được đáp trả gấp vài lần. Tôi vui lắm, nghĩ rằng thời khắc của mình đã đến.
Bây giờ khi đã gần chạm đến điểm cuối cùng trong chuyến hành trình này và người đang đọc những dòng này có lẽ chả quen biết gì tôi thì tôi mới dám nói rằng tôi ra đi để được chia tay. Chứ trước đó tôi nào dám nhận cái câu trước đó là suy nghĩ thật lòng của mình đâu. Kể từ thời điểm này 3 năm trước đến giờ tôi vẫn đấu tranh nội tâm. Đấu tranh để đánh mất mình đi một chút, để đến lúc về tôi chấp nhận là người thuận theo tự nhiên và đấu tranh để nhìn thấy mình rõ hơn 1 chút. Mâu thuẫn phải không? Ừ, tôi cũng thấy thế. Tôi để mâu thuận xâm chiếm con người mình đến nỗi không nhận ra nơi mình đặt chân đến đẹp đến thế nào.
Hai năm sau khi đi du học thì tôi nói chia tay. Giờ đã được 4 tháng kể từ ngày đó rồi, đôi khi tôi vẫn hoảng loạn vì nỗi sợ hãi mơ hồ ngày xưa hiện về nhưng tôi hiện tai có thể nói được với mình một câu rằng “Chia tay cũng không sao”. Hơn 2 năm với rất nhiều nước mắt, sự khổ tâm của tôi và người yêu cũ, người tôi quen để tôi nhận ra 1 câu đơn giản như vậy đấy. Tôi nhát gan lại độc ác nhỉ!
Tôi lại một lần nữa nhìn thấy mình tốt nghiệp, lần này là thạc sỹ. Công việc thì vẫn đang nộp đơn và chưa có dấu hiệu gì là tìm thấy nó cả. Sau khi đối mặt với khoảng thời gian 1 năm đen tối khi tốt nghiệp đại học, thì từ giờ chả có quãng đường sự nghiệp nào của tôi có thể tối hơn được nữa, tôi nghĩ vậy. Sau mối tình đầy trăn trở đó tôi thấy yêu đương cũng không cần vội vàng nữa. Hai thứ cộng lại làm tôi giờ bình chân như vại.
Tôi đi ngược gió để nhận lại con người mình, tôi đánh mất cơ hội để tìm thấy cơ hội khác. Vậy đấy, tuổi trẻ đã qua và đang có của tôi quả là sống động theo cả bề nổi và cả nội tâm, nhỉ!